Nhiều bậc phụ huynh yêu thương và chăm sóc các con đều mong muốn khi chúng trưởng thành sẽ báo hiếu lại cha mẹ. Thế nhưng điều ấy có hoàn toàn sẽ xảy ra hay chỉ là trong suy nghĩ của nhiều người. Và bạn có thể không cần bảo hiểm nhân thọ để chuẩn bị một quỹ hưu trí an nhàn, nhưng chắc chắn bạn sẽ cần một đứa con hiếu thảo.
Con cái báo hiếu cha mẹ – tương lai ai cũng mong muốn
Chắc chắn ở độ tuổi ngoài 35, ít nhiều chúng ta sẽ đều có từ 1 đến 2 đứa con trở lên. Con cái dẫu thế nào vẫn luôn là niềm hy vọng và là của để dành cho cha mẹ. Nhiều cha mẹ thì mong muốn nuôi dưỡng và cho con ăn học thành tài để sau này khi về già, mình sẽ có chỗ nương tựa. Ngược lại, không ít các cha mẹ thì nghĩ rằng nuôi con ăn học rồi để chúng tự lo cho chính mình là được rồi, chứ thực lòng cũng không hy vọng nhiều vào sự báo hiếu của chúng.
Bởi không ít cha mẹ vẫn nghĩ rằng khi mình về già, thực lòng mình không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Hơn nữa, cuộc sống hiện đại ngày càng tốn kém nên các con tự lo cho gia đình riêng của chúng cũng đã đủ vất vả rồi.
Có lẽ khi được hỏi về việc các con chắc chắn có báo hiếu cho mình khi về già không thì phần đa các ông bố, bà mẹ sẽ rất đắn đo khi đưa ra câu trả lời. Bởi đơn giản như khi họ nhìn lại chính cuộc sống hiện tại bây giờ, nhiều lúc họ cũng “bất lực” khi phải hỗ trợ cha mẹ mình những lúc không may trái nắng trở trời.
Việc con cái có thể báo hiếu và hoàn toàn phụng dưỡng cha mẹ nghỉ hưu 100% thực tế sẽ chỉ là hy vọng. Mà hy vọng thường thi có thể đạt được hoặc có thể không. Vậy nếu ngay từ bây giờ, khi còn trẻ và khi sức khỏe còn tốt, bạn có thể chuẩn bị cho mình một quỹ hưu trí an nhàn để đảm bảo mọi mục tiêu tương lai đều có thể đạt được.
Đứa con hiếu thảo chắc chắn sẽ phụng dưỡng cha mẹ khi tới tuổi hưu trí
Chắc hẳn việc sinh 2 đứa con và nuôi chúng khôn lớn, thành tài là kế hoạch mà không ít các gia đình Việt hiện nay chọn lựa.
Nếu như trước đây, khi mà trình độ dân trí chưa cao, ông bà ta thường sinh tới mười mấy người con cho vui cửa vui nhà. Thế nhưng, chính niềm vui này cũng vô tình tạo nên áp lực tài chính cho các gia đình, bởi gánh nặng kinh tế để nuôi mười mấy người con cho tới độ tuổi trưởng thành và có thể đi làm kiếm ra thu nhập thực tế không phải là điều đơn giản.
Giờ đây, để đảm bảo tương lai các con sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và phụng dưỡng mình, nhiều cha mẹ đã tìm tới việc nhận một người con nuôi. Người con ấy chỉ cần phải chăm nuôi khoảng 15 năm, mỗi năm chỉ ăn một bữa. Người con ấy không phải mang nặng đẻ đau nhưng sẽ cực kỳ có hiếu với cha mẹ, đặc biệt là những lúc không may cha mẹ đau ốm phải đi gặp bác sĩ, thậm chí là những lúc chẳng may gặp nạn hoặc bệnh hiểm nghèo.
Người con ấy còn đều đặn mỗi năm đem về mức lãi suất trung bình khoảng 5-6% để cùng với khoản tích luỹ mà cha mẹ đã đầu tư cho đứa con ấy tiếp tục sinh lãi và tạo nên quỹ hưu trí an nhàn cho những năm tháng về già của cha mẹ.
Bởi vậy, đứa con này đặc biệt sẽ luôn chăm ngoan, không đua đòi, không hư hỏng và chắc chắn sẽ không làm phiền lòng cha mẹ.
Khi nhắc tới những điều trên, chắc chắn bạn cũng muốn có được một người con hiếu thảo như vậy đúng chứ? Và người con hiếu thảo tuyệt đối ấy không phải ai khác, mà đó chính là Bảo hiểm Nhân thọ – kế hoạch bảo vệ sức khoẻ, hưu trí và đầu tư dài hạn cho mỗi người.
Hoặc nếu bạn nghĩ rằng con ruột mình mang nặng đẻ đau mới có được chắc gì đã chăm lo nổi cho mình nên chẳng có niềm tin vào con nuôi hay nếu câu trả lời của bạn là không CẦN Bảo hiểm nhân thọ, thì mời bạn cùng đọc và cảm nhận về câu chuyện dưới đây! Chuyện là thế này:
Do đã bước sang tuổi 70, cái tuổi gần đất xa trời mà chẳng ai dám nói trước điều gì, nên ông bố quyết định sang tên và giao hết tài sản, tiền bạc và chuyển cả tên sổ đỏ nàh cửa cho con trai của mình. Ông bảo con:
- Thôi bố già rồi, con thay bố chịu trách nhiệm với gia đình này. Bố giao hết cho con. Từ nay bố cần gì thì sẽ bảo con. Như vậy cho nhẹ người.
Anh con trai vui mừng đáp lại:
- Bố yên tâm! Cần chi tiêu gì bố cứ nói. Tuổi già rồi mà vẫn phải giữ cái này, quản cái nọ là mệt đầu lắm bố ạ!
Hai năm đầu không có chuyện gì xảy ra. Cứ mỗi khi ông bố cần tiền chi tiêu hay đi đâu thì anh con trai lại chu cấp đầy đủ. Nhưng một hôm…
- Con ạ, ba ngày nữa đơn vị của bố tổ chức gặp mặt. Có lẽ lần này gặp nhau rồi cũng khó có thể gặp lại nữa, gần đất xa trời cả rồi. Con chuẩn bị tiền cho bố nhé! Cũng chưa biết là cần bao nhiêu, nhưng chắc bố cần nhiều hơn mọi khi.
Anh con trai hôm nay không hiểu đang có chuyện gì mà thái đô khác hẳn mọi khi. Anh ta liếc ngang mắt sang bố và phàn nàn:
- Gì mà phải gặp với mặt. Già rồi có nhìn thấy gì đâu mà phải gặp. Dạo này bố đi hơi nhiều đấy! Con đang kẹt nên không có nhiều đâu.
Thật bất ngờ với câu trả lời của con mình, nhưng ông bố chẳng có phản ứng gì bởi xưa nay ông vốn là người chịu nhịn. Ông đi thẳng vào nhà trong.
Ngày đi dự họp mặt đồng đội cũ cũng đã đến. Anh con trai đưa bố ra bến xe và rút ví đưa tiền cho bố nhưng không quên kèm theo lời nhắc:
- Bố chi tiêu cho hợp lý, đừng tốn kém quá đấy!
Thế rồi hai cha con mỗi người một hướng. Nhưng ngày gặp gỡ đồng đội xưa cũng trôi qua và đã đến lúc trở về nhà với con cháu. Đi qua một vài chợ quê, thấy hoa quả gọi là “cây nhà lá vườn”, ông bố mua một số thứ để làm quà cho các cháu vì ông nghĩ chúng sẽ rất thích và mong ông về.
Quả đúng như vậy, vừa đặt chân tới nhà, hai thằng cháu chạy ào ra đón ông, hỏi han và không quên đòi quà. Anh con trai thì chào bố một câu cộc lốc rồi đứng nhìn. Thấy ông bố chia quà cho các con mình, anh ta cằn nhằn:
- Đúng là…. Không có tiền rồi còn sĩ! Quà với chả cáp! Lần sau, ông đi đâu mà không tiêu hết tiền của con thì mang về trả lại con, chứ không có cái kiểu phung phí như thế! Mà ông toàn mua những thứ vớ vẩn, chúng nó ăn rồi bị làm sao thì ông đi mà chịu trách nhiệm!
Tuổi già đi đường xa đã mệt thì chớ, lại còn bị con trai mắng phủ đầu ngay khi vừa mới về. Ông bố chẳng mở nổi miệng, lặng người, hạ bịch chiếc túi xuống sàn nhà rồi lẳng lặng vào phòng mình.
Ông đóng chặt cửa lại và một mình ấm ức chịu đựng. Ông nghĩ: Biết thế chẳng chuyển giao cho nó cái gì. Mình mà có tiền, thích đi đâu thì đi, muốn mua gì thì mua. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã không còn đơn giản nữa rồi! Đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” vậy!
Rõ ràng, những đứa con ruột của mỗi chúng ta đều là món quà tinh thần vô giá mà tạo hoá đã ban tặng, thế nhưng cuộc sống này để có thể tồn tại và phát triển thì việc chỉ có những đứa con tinh thần không thôi là không đủ. Bảo hiểm nhân thọ không phải ai khác mà chính là đứa con nuôi hiếu thảo sẽ đảm bảo vật chất cho mình!
Ban có thể ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH hoặc dựa dẫm, phụ thuộc con cháu khi về già. Dù bạn muốn thế nào thì tương lai cũng sẽ là kết quả từ hành động ngày hôm nay!
Nếu bạn đang muốn có ngay một đứa con tinh thần đặc biệt như vậy thì hãy để lại ngay thông tin tại đây để nhận được dịch vụ tư vấn nhanh chóng!
—————————–
Nguồn: Sách “Biến lời từ chối thành cơ hội vàng” – Thanh An
Thân!
Nghiêm Ngọc Hương
Founder & CEO Tín đồ Bảo Hiểm
XEM THÊM